Mua xong cái vườn cà phê này chúng tôi mới biết trước giờ ở đây đa số người ta trồng cà phê công nghiệp, tức là bón phân hóa học để đạt sản lượng, thêm phân chuồng để dưỡng cây, phun thuốc hóa học khi cây bị bệnh. Do đến đây cùng với hai con nhỏ nên chúng tôi quyết định phải chuyển sang làm cà phê hữu cơ.
Chúng tôi tìm thông tin trên Internet xem có ai làm cà phê hữu cơ để tìm đến hỏi cách làm. Thấy ở Buôn Ma Thuột có một nhóm làm cà phê theo lối bền vững, chúng tôi liền tìm đến. Đó là một nhóm các bạn trẻ người Dao lập thành một hợp tác xã. Các bạn bảo rằng cà phê bền vững chưa phải là cà phê hữu cơ và giới thiệu cho chúng tôi gặp Huy, một người trong thôn đang làm cà phê hữu cơ và đã xuất khẩu hàng qua Nhật.
Gặp ba của mấy đứa nhỏ, Huy hỏi: "Anh muốn sống một cuộc sống như thế nào?". Ngồi trong xe taxi cho con bú, nghe câu hỏi đó mà tôi nổi da gà, "Sao mình đi hỏi cà phê hữu cơ mà người ta lại hỏi mình muốn sống một cuộc sống như thế nào?".
Huy có một quán cà phê ở phố Buôn Ma Thuột cách nhà và vườn khoảng 20km. Huy hẹn chúng tôi đến uống cà phê vào buổi sáng hôm sau để nói chuyện thêm. Huy bận việc gì đó nên chúng tôi gọi nước trước trong lúc chờ Huy. Khi cô nhân viên hỏi chúng tôi muốn uống nước gì, những người đi cùng tôi gọi cà phê đá, cà phê sữa, sinh tố, riêng tôi không hiểu sao lại gọi 1 ly espresso. Nếu trước mặt tôi là 1 ly espresso nóng hổi, tôi sẽ uống nó như cách người thầy năm xưa đã hướng dẫn. Uống được vài hớp, thấy vị hậu ngọt dài, tôi hỏi cô nhân viên:
- Cà phê này có pha Arabica phải không em?
- Chỉ có Robusta thôi chị ạ.
- Ồ, chỉ có Robusta thôi hả. Hay ha!
Tôi đưa cho ba của mấy đứa nhỏ nhấp thử nhưng anh ấy bảo không thấy có gì ấn tượng. Tôi giải thích với anh rằng tôi đã từng học về cà phê, nếu chỉ có Robusta thì khó có thể có vị hậu ngọt dài như vậy.
Buổi nói chuyện giữa chúng tôi và Huy kéo dài nhiều giờ, chủ yếu là chúng tôi nghe Huy kể về cà phê, công việc, tính cách, những trải nghiệm cuộc sống của Huy. Huy nói rằng canh tác hữu cơ là cách làm truyền thống của ông bà ta từ ngày xưa, không tốn nhiều công sức, cái gì cũng vừa sức thôi, không gượng ép. Sau đó chúng tôi có tìm gặp một nhà khoa học, hóa ra ông ấy từng làm việc với Aba thời Aba còn kinh doanh, ông cũng chỉ cho chúng tôi cách làm ban đầu khá bài bản chi tiết. Tuy cách làm của hai người có khác nhau nhưng đều không dùng thuốc hóa học, phân hóa học, thuốc diệt cỏ, làm việc vừa sức mình, tốt cho cây, trái, đất, môi trường và cộng đồng.
Tách cà phê ấy uống vào rất dễ chịu, cảm giác dễ chịu và hưng phấn kéo dài cả 3 ngày. Những ngày sau đó, gặp bạn bè là tôi say mê kể về ly cà phê và người chủ, uống cà phê ở đâu cũng nghĩ về nó, so sánh với nó. Tôi muốn làm ra loại cà phê như thế!