Hôm nay mình đi tham quan các gian hàng cà phê trong Ngày hội cà phê tổ chức tại Pleiku, mình được uống thử miễn phí nhiều loại cà phê trồng tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Sơn La và cà phê nhập khẩu. Các công ty ra mắt sản phẩm đẹp mắt, chuyên nghiệp và gần như đều chế biến từ những hạt cà phê chín và theo dây chuyền sản xuất khép kín từ nguyên liệu, sơ chế đến chế biến. Mình có được những thông tin khá hữu ích cho việc làm cà phê của mình, trong đó phải kể đến 2 chuyện khá bất ngờ:
1. Gặp được một người vừa làm nông dân vừa chế tạo máy sấy vừa ra sản phẩm và kinh doanh. Anh ấy mất 7 năm liên tục thất bại và cuối cùng đã chế tạo ra được cái máy sấy đưa sản phẩm hữu cơ của anh bay đến thị trường Châu Âu. Nghe nói tổ chức hữu cơ nào đó ở nước ngoài tự tìm đến vườn của anh và tự chứng nhận cho anh, tuy nhiên để có 1 giấy chứng nhận hữu cơ thế giới thì phải mất trên 100 triệu (vì mới gặp lần đầu nên mình cũng chưa hiểu đây có phải là 2 tổ chức khác nhau không). Trong nước thì cơ quan nhà nước giúp anh làm thủ tục để đạt chứng nhận sản phẩm đặc trưng của vùng, cái mà anh (và cả mình) chưa bao giờ nghe nói đến. Mình gặp anh trong lúc anh chuẩn bị sản xuất cái máy sấy đầu tiên để cung cấp ra thị trường. Anh bảo sẽ sấy miễn phí cho mình 100kg cà phê để mình thấy được sự khác nhau giữa phơi tự nhiên dưới ánh nắng và sấy bằng máy của anh.
2. Mình gặp 1 người pha chế cà phê.
- Mình từng học barista đó.
- Thầy của chị là ai, có thể em biết, trong nghề mà.
- Không nhớ được tên. Anh ấy có nước da rám nắng, từng làm việc ở Singapore và đoạt giải nhất cuộc thi barista trong nước.
- Anh X phải không? Chị học ở quận 7 phải không?
- Đúng rồi.
- Em học với ảnh năm 2011. Ảnh có cái máy pha nhỏ.
- Chị cũng học vào năm đó. Ảnh có cái máy pha 4 tay cầm.
- Đúng rồi.
Thì ra người thầy năm đó bây giờ là chủ của một thương hiệu cà phê và có khách hàng ở tại Gia Lai. Người bạn mà mình nói chuyện cũng đang dạy nghề pha chế ở Sài Gòn và có 1 quán cà phê ở Hóc Môn.
La cà từ gian hàng này đến gian hàng khác, cảm thấy mọi thứ cứ tự nhiên mở ra trên con đường mình đi, giống như: "Bạn ơi, tôi có cái mà bạn đang cần và tôi ở đây nè". Những con người mình gặp trong lĩnh vực cà phê thật là hay, những công ty mà mình đã uống thử sản phẩm của họ cũng thật là hay. Trong đầu mình nghĩ: "Nếu người ta làm tốt hơn mình, họ không phải là đối thủ, không phải đối tượng để mình tìm cách cạnh tranh hay bắt chước, họ sẽ là đối tác và mình ngưỡng mộ họ". Mình thấy vui vui khi hình dung một ngày nào đó không xa có thể mình sẽ gặp lại người thầy ấy và rất có thể thầy và mình sẽ trở thành đối tác. Thầy có thương hiệu riêng. Mình có thương hiệu riêng. Có thể thầy có nhiều khách hàng hơn, doanh thu cao hơn, nhưng thầy không phải là đối thủ mà sẽ là đối tác. H ở BMT không phải là đối thủ mà sẽ là đối tác. Anh sản xuất máy sấy không phải là đối thủ mà sẽ là đối tác.
Thật lòng khi H ở BMT bảo mình đi tìm khách hàng đi, mình chưa biết phải tìm khách hàng như thế nào, làm sao biết họ ở đâu mà tìm, thì bỗng nhiên có vài khách hàng liên hệ với mình, các đối tác tiềm năng cứ lần lượt xuất hiện.
Ngày hội cà phê thật hữu ích, chỉ có 1 điều là gần 3 tiếng sau khi uống miễn phí 8 ly cà phê, mình thấy chóng mặt, buồn nôn, ngồi ăn trưa mà muốn xỉu tại chỗ, về khách sạn nghỉ thì không ngủ được, có lúc cảm thấy không thở được, không "qua" được.