Đồi hoa là trái tim của nông trang, thiếu nó mọi thứ không thể xảy ra được!
Nhớ lại khoảng thời gian trước khi xây nhà, mình nói cho một người trong làng biết ý tưởng thiết kế nhà và sân vườn của mình, người ấy bảo: "Sao chị làm nhà xa đường quá vậy? Chỉ nên chừa đủ để làm sân phơi cà phê, ở đây ai cũng làm vậy. Phá nhiều cà phê tiếc lắm!". Nghe vậy mình cũng đắn đo nhưng rồi mình bảo "Chị không muốn mỗi lần nhìn ra ngoài là thấy cái sân chết. Chị thích có một con đường đi vào nhà và hai bên đường trồng cây. Nếu không sẽ không có gì thay đổi".
Không chỉ một lần người ấy thắc mắc và khuyên mình nên xem lại ý định của mình, và lần nào mình cũng kết thúc bằng ánh mắt nhìn vào hư không với câu nói: "Như vậy sẽ không có gì thay đổi". Câu nói ấy cứ tự động tuôn ra, khiến mình cũng phải suy nghĩ. Cái gì thay đổi và tại sao cần phải thay đổi??? Phải chăng nếu tư duy như nhiều người dân ở đây thì cuộc sống của mình sẽ giống như họ, không có gì thay đổi nghĩa là cả mình và người ta sẽ không nhìn thấy điều gì mới?
"Thôi chị đừng viễn vông nữa. Để dành tiền mà làm ăn, ở đây không dễ kiếm tiền như ở Sài Gòn đâu" người ấy nói với mình như thế khi nghe mình nói sẽ cho đổ khoảng 20 xe đất để làm đồi hoa. Trong đầu mình chỉ hứng thú với đồi hoa, không phải là vườn hoa.
Khi nghĩ về đồi hoa, thông thường người ta sẽ thấy nó tốn kém, xa hoa, rảnh rổi lắm mới có thời gian ngắm và chăm sóc hoa. Thay vào đó, để dành đất trồng cà phê vừa không tốn xu nào, vừa có thêm tiền mỗi năm, vừa dành thời gian để làm việc này việc kia có khi lại có thêm tiền. Đi ngang dọc trong huyện, mình thấy có nhiều căn nhà xây khá đẹp, bộ bàn ghế gỗ trong phòng khách to choáng váng, bao quanh nhà là sân xi măng vừa là chỗ phơi cà phê vừa là đường đi vừa là nơi chứa nông cụ, không thấy có vườn hoa, chỉ có lác đác 1, 2 cây hồng, có chỗ vài cây lan, có chỗ hoàn toàn không có hoa.
Hoa là gì?
Khi những bông hoa mười giờ khoe sắc rực rỡ trong nắng sớm, khi nụ hoa hồng đầu tiên nở tươi thắm và tỏa hương thơm dịu ngọt trên đồi, ánh mắt của mình cứ luôn hướng về phía ấy. Quét nhà cũng ngó ra đồi hoa, cuốc đất trồng rau cũng ngước nhìn đồi, nấu ăn cũng đưa mắt ra đó, uống nước cũng ngắm nó, v.v...
Lòng mình phơi phới, nghĩ gì cũng thông suốt, thấy mọi thứ đều khởi sắc!
Lại nhớ đến ngày khởi công làm đồi hoa, mình nói với một người bạn: "Đồi hoa này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mình. Không có nó nông trang này chẳng là gì cả, không có gì cả. Một số người cho rằng mình là tay chơi, chịu chơi nên mới làm cái đồi này, hoặc có đồi này nghĩa là mình là đại gia. Mình phải bớt chỗ này chỗ kia để dành tiền làm đồi hoa. Thực sự mình không muốn xài tiền nữa. Nhưng nếu không làm bây giờ e rằng những tháng ngày khó khăn ở đây sẽ ngăn cản mình và mình sẽ không bao giờ làm được điều mình thật sự muốn làm. Cảm ơn bạn đã giúp mình phần khởi công".
Tác phẩm nào cũng đòi hỏi nhiều công sức. Mình cuốc đất tạo ra các bậc thang, xúc đất từ chỗ này lấp qua chỗ khác, ôm mấy trăm viên đá khá nặng đặt trên đồi để tạo hình và trang trí, trét xi măng vào từng kẻ hở giữa hai viên đá. Những ngày nắng nóng mồ hôi cứ chảy ra, những việc khác phải tạm dừng lại.
Đào mấy chục ký cỏ đem về trồng trên đồi.
Mua 20 cây hoa hồng khỏe đẹp trồng trên các bậc thang. Sưu tầm hoa mười giờ với gần 10 màu khác nhau.
Dự kiến 6 tháng nữa sẽ có những khoảng khắc mà 5000 hoa mười giờ và vài trăm bông hồng nở cùng lúc trên đồi. Lúc ấy cỏ phủ đầy mặt trên của đồi. Vài năm nữa tán cây của 3 cây ban hoàng hậu sẽ che mát cho đồi và vào mùa xuân sẽ có hàng ngàn hoa nở ở tầng cao, tầng trung và thấp.
Khi trung tâm của vẻ đẹp được hình thành, đây sẽ là nơi vui chơi picnic, nướng thịt, quảng bá sản phẩm và quán cà phê lý tưởng, v.v...
Phải chăng cách mình thấy, cách mình suy nghĩ quyết định mình sẽ hưởng được những giá trị nào trong cuộc sống?
Luôn luôn có những khó khăn, luôn luôn có những điều cản trở, thậm chí làm mất đi toàn bộ nguồn cảm hứng của mình. Đâu là trái tim của mình? Hãy đến đó, mọi thứ sẽ "đập" trở lại.