Ý định rời khỏi Sài Gòn đã được nhen nhóm từ năm 2011. Lần ấy trên đường đi làm về, tôi bị kẹt giữa một đám đông xe máy, khói mịt mù, mưa ngập đường ở quận Bình Thạnh, TP.HCM, trong đầu tôi chợt nghĩ: “Chẳng lẽ mình sẽ sống như thế này suốt đời sao? Chẳng lẽ mình không hít được một hơi thở trong lành?”. Thế rồi tôi bàn với chồng và chúng tôi đều thích đi tìm nơi khác để sống. Chúng tôi treo bản bán nhà, tôi xin nghỉ việc để tự ép mình nhất định phải đi khỏi nơi này. Không bán được nhà nên chúng tôi tiếp tục ở lại Sài Gòn. Đó cũng là khoảng thời gian chúng tôi biết đến tác giả ABA và tôi bắt đầu biên tập các bài nói chuyện của ABA.
Khi đứa con đầu được 3 tháng, vào một buổi trưa ở Sài Gòn, tôi thấy đứa cháu Xuka bốn tuổi chạy ra đường tìm bạn để chơi. Không có đứa nhỏ nào ở ngoài đường vào giờ đó, con bé cứ chạy qua nhà này nhà khác, nhà nào cũng đóng cửa. Tôi thấy thương nó và tự nhiên thấy “nếu ở nông thôn một đứa trẻ có thể chơi say sưa trong vườn ngay cả khi không có bạn chơi cùng”. Tôi thật khao khát muốn làm nhiều điều cho mấy đứa nhỏ mà những điều ấy tôi không thể làm ở thành phố được. Nhưng biết đi đâu? Những ngày ấy ABA nói về dự án thành phố xanh ở Mộc Châu, rồi sau đó là Củ Chi, nhưng đều rơi vào im lặng.
Khi đứa con thứ hai được tám tháng, chúng tôi gặp ABA tại Phnompenh, ông bảo: “Hai vợ chồng đi tìm một miếng đất đi”. Qua các bài nói chuyện của ABA về việc nuôi dưỡng trẻ em, tôi thích một miếng đất mà xung quanh là đồi núi, thung lũng để trong đầu của mấy đứa nhỏ có tầm nhìn xa, rộng, thấy bao quát từ nhỏ. Tôi có bạn ở Đak Nông và Gia Lai, họ đều quý mến và thường xuyên theo dõi các bài nói chuyện của ABA, tôi dự định đến hai nơi này xem sao. ABA bảo: “Đến Pleiku đi”.
Một tuần sau chúng tôi có mặt ở Pleiku.
Chị Hóa Trí (Kiều) và anh Hải Giác (Thường) dẫn chúng tôi đi xem đất và dạo thành phố Pleiku, giới thiệu thêm người trong ngân hàng xem có miếng đất nào giá tốt. Ai cũng hỏi chúng tôi muốn tìm một miếng đất như thế nào, trồng cái gì, muốn làm gì. Tôi nói: “Em chưa biết”.
Hành trình tìm đất của chúng tôi không suôn sẻ, có miếng thấy được thì lại vướng quy hoạch, có chỗ gần nghĩa trang, có chỗ nguồn nước không thuận lợi, có chỗ chỉ là đất trồng cây lâu năm không được chuyển lên đất ở chỉ được xây nhà chòi. Cứ cuối tuần chúng tôi lên Gia Lai, đầu tuần lại về Sài Gòn. Đến khi ba của mấy đứa nhỏ gần như nản lòng, chúng tôi mới tìm được một vườn cà phê như hiện nay.