Khi đã thấy điều gì đó, mình tiến bước mạnh mẽ dưới ánh sáng của sự thấy ấy

Không thấy có đối thủ.

 Khi đã thấy điều gì đó, mình tiến bước mạnh mẽ dưới ánh sáng của sự thấy ấy

Sau khi thưởng thức một số loại cà phê thuộc hàng quý hiếm, nghe kể về sự công phu lựa chọn nhiều lần từ khâu lựa quả tươi đến hạt rang, từ 10 kg còn 1 kg, trên đường đi, người bạn của mình hỏi:

- Sao, nhắm có đi tiếp con đường này nổi không? Thấy có tương lai không?

- Thấy trước mặt mình là những tượng đài sừng sững!

Cả hai cười phá lên...

Lúc ấy mình nói chơi thôi, bây giờ mình mới nói thật. Sự chấn động sau khi uống tách cà phê espresso đầu tiên tại quán của H ở BMT cho mình thấy có sự ngoại lệ nằm ngoài kết luận hay hiểu biết chung của mình về cà phê. Từ đó đến nay, mình vô tình thấy được một số ngoại lệ kiểu ấy và sự thấy đó cho mình thấy trước rằng mình sẽ tạo ra được những sản phẩm cà phê có thể phá vỡ một hoặc vài kết luận hay hiểu biết trước đó của người uống. Đây là con đường đi riêng của mình, được chiếu sáng và dẫn đường bởi sự thấy ấy. Trên con đường này, mình giống như một người khai quốc nên không có đối thủ.

Làm sao để thấy được điều gì đó mới và sự thấy ấy rõ ràng và có sức mạnh đủ để đẩy mình đi mà không gì cản được? Mình chưa giải thích được điều này, nhưng mình phát hiện có những từ ngữ thường được lặp lại trong các bài viết của mình như "vô tình", "tình cờ", "không hiểu sao", "tự nhiên" hoặc ở người chủ vườn cà phê ở Đà Lạt "đâu biết gì đâu", "giống như mình bị dí làm".

 

 

 

zalo