Tôi không thích uống cà phê

Tim đập mạnh, không ngủ được, cảm giác buồn nôn, rất khó chịu

Tôi không thích uống cà phê

Từ hồi còn nhỏ tôi đã thấy cái phin cà phê ở trong nhà mình. Ba mẹ tôi có một cái phin để khi nào có cà phê thì uống. Ba mẹ không ghiền cà phê, có thì uống không có thì thôi.

Ở tuổi đôi mươi khi đi uống nước với bạn bè, thấy các bạn nam hay gọi cà phê, tôi cũng thử uống cà phê đá đường, cà phê sữa nóng, cà phê sữa đá, nhưng tôi không thấy thích gì cả, tôi vẫn thích mấy ly sinh tố hơn, ngon bổ lại đẹp da.

Ở tuổi ba mươi, có mấy anh chị thích nghe và đọc sách của Aba muốn mở một quán cà phê sách, tôi được cử đi học pha chế cà phê. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy và ngửi tận mũi những hạt cà phê thơm ơi là thơm.

Thầy hướng dẫn tôi chỉ lớn hơn tôi vài tuổi nhưng đã mấy lần đoạt giải nhất trong các cuộc thi trong và ngoài nước về pha chế cà phê. Thầy có tài liệu hướng dẫn khá chi tiết. Tôi rất thích các buổi học lý thuyết ấy. Thầy nói cho tôi biết để có một tách cà phê người ta phải trải qua các giai đoạn nào. Thầy nói về hương vị và cách thưởng thức cà phê. Thầy toàn nói những điều trước đây tôi chưa từng biết nên tôi cứ chăm chú nghe, giống như trước giờ mình chưa biết uống cà phê vậy. Có lần tôi nghe thầy nói về chuyện người nông dân bán sản phẩm thô ra nước ngoài với giá thấp và các công ty ở Việt Nam phải nhập cà phê chế biến ở nước ngoài về với giá cao, tôi đập bàn một cái, nói: “Sao mình không …”. Đôi mắt thầy cứ ngạc nhiên nhìn tôi, “Ơ, cái cô này...”.

Sau các buổi học lý thuyết là các buổi thực hành pha cà phê bằng máy. Thầy có một cái máy ép cà phê 4 tay cầm. Tôi được học cách pha espresso, capuchino, v.v… Mỗi lần pha xong tôi phải ngửi, uống và cảm nhận các vị chát, đắng, chua, ngọt ra sao. Mỗi buổi học tôi uống chừng 10 tách, thấy tim đập mạnh, không ngủ được, cảm giác buồn nôn, rất khó chịu. Nói chung, tôi không thích cà phê.

zalo