Đa số các hộ trong làng đều mắc nợ ngân hàng. Cách đây 20 năm các chú các bác đến đây với hai bàn tay trắng, thời đó ở đây chưa có máy xúc đất nên ai cũng nai lưng cày cuốc đào bới, ban ngày đi làm thuê tối về làm vườn nhà. Con cái của họ ra riêng cũng bắt đầu với số vốn ít ỏi, muốn mua đất xây nhà phải vay ngân hàng. Có một số người cho rằng với 1 hecta cà phê họ kiếm được nhiêu đây thì mua thêm nhiều hecta cà phê họ sẽ kiếm được gấp mấy lần, thế là người ta vay ngân hàng.
Không thể bỏ nhiều công để chăm sóc vườn cà phê hay phát triển theo hướng gì mới được, họ phải xoay việc xoay tiền để trả nợ ngân hàng. Làm việc khác không chuyên, không có tay nghề cao nên người ta không kiếm thêm được bao nhiêu. Giá cà phê giảm mạnh làm tình hình càng căng thẳng thêm. Trong làng một số người vào Sài Gòn làm thuê, chạy bàn, hợp tác lao động ở nước khác, ở làng khác trên chục người đàn ông kéo nhau vào Sài Gòn, có khi cả hai vợ chồng đi làm xa gửi con cho nội ngoại, thuê người làm công vụ để giữ đất giữ cây và kiếm được bao nhiêu từ vườn thì kiếm vì người ta nản lòng hết rồi.