Mùa mưa năm ngoái kéo dài suốt 3 tháng, mưa liên tục khiến cây cà phê bị bệnh, cây tiêu chết hàng loạt. Mới mua vườn cà phê, nghe người dân trong làng nói cây trong vườn mình bệnh nặng, chúng tôi lo lắng không biết phải làm gì. Có người bày mua thuốc hóa học trị bệnh cho cây bệnh sẽ dứt ngay không lan ra những cây khác, lá bị bệnh thì năm sau nó rụng hết không cho quả. Chúng tôi phân vân vì ở đây người dân chỉ biết có loại thuốc đó thôi, không dùng thì biết dùng thuốc gì mà dùng thì... May sao trong chuyến đi đến Dak Mil thăm nhà bạn, chúng tôi gặp anh Tiến là kỹ sư nông nghiệp hợp tác với một cơ quan y tế bào chế một loại thuốc sinh học làm từ bạc và vỏ tôm trị bệnh cho cây cà phê. Nhà bạn tôi và những nhà xung quanh đều dùng thuốc đó.
Trong lúc nói chuyện anh Tiến khuyên chúng tôi không nên dùng phân NPK trộn sẵn mà nên mua phân đơn về tự trộn vì phân đơn là hàng thật, có cách phân biệt thật giả, còn phân đã trộn thì không biết thật giả tỉ lệ thế nào. Năm nay chúng tôi chuyển hướng từ bán công nghiệp sang hữu cơ, muốn tìm phân bò để bón cây mà nghe nói phân bò giả khắp nơi, nếu có đồ thật thì chỉ thật 50%.
Đó là về phân, còn về thuốc trừ sâu hóa học hay sinh học khi đến tay người nông dân giá được đẩy lên khá cao. Thuốc hóa học thì hiệu quả tức thì, người ta ví thuốc hóa học giống thuốc tây có khả năng trị triệu chứng nhanh chóng, còn thuốc sinh học như thuốc nam thuốc bắc. Tức là trong suy nghĩ của một số người dân kiểu gì cũng phải dùng thuốc hóa học. Thuốc sinh học thì vô chừng, đồ giả nhiều, ở đây người dân gặp đồ giả rồi nên nghe đến chữ "sinh học" là họ ngán.
Thời tiết bất lợi, người nông dân lãnh đủ. Cây tiêu chết nhiều đã thế giá cả thấp lè tè. Không phải ai cũng có điều kiện chờ giá cao để bán, người dân phải chấp nhận bán giá thấp để có tiền xài.
Phần lớn nông dân gắn bó với vườn và công việc gần nơi mình ở, không bán được cho người dân xung quanh mà cũng không quen biết mối hàng nào lớn ở xa, họ phải bán cho các đầu mối thu mua và phụ thuộc vào giá cả các đầu mối đưa ra.
Không phải nông dân nào cũng nghèo, chúng tôi ở Sài Gòn lên chưa chắc đã là gì so với những nông dân khá giả trong xã. Dù trông họ khá hơn nhưng sự khá giả đó cũng bấp bênh lắm. Đa số sự khá giả bắt nguồn từ bán đất, trúng mùa. Đất đã bán thì không còn đất, mùa này trúng mùa sau trật mấy hồi. Sự khá giả bấp bênh mà tinh thần, tâm trạng của họ cũng bấp bênh. Có tiền trước mắt nhưng tiền đó không phải do đầu óc và tim của mình làm ra thì tiền rồi sẽ đi về đâu, có tiền như vậy sẽ lo lắng lắm nên người nông dân khá giả đi cầu cúng cũng nhiều.